Ước mơ vào đại học của sĩ tử 60 tuổi

An GiangTốt nghiệp THPT sau 40 năm lỡ hẹn, ông Dương Văn Bảy muốn vào đại học rồi trở về mở tủ sách cho trẻ con ở quê Núi Sập, Thoại Sơn.

Biết điểm thi tốt nghiệp THPT từ cuối tháng 8, nhưng đầu tuần này ông Dương Văn Bảy ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, mới lên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nhận giấy báo kết quả và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Ông Bảy là thí sinh tự do, học hệ giáo dục thường xuyên với điểm thi Văn 5,25; Toán 3; Sử 7,25; Địa 5,25. Điểm xét tốt nghiệp 5,08 – đủ điều kiện tốt nghiệp THPT theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Tốt nghiệp THPT rồi vào đại học là ước mơ mấy chục năm nay của tôi, trước đây cũng có nhiều lúc muốn buông bỏ rồi”, ông Bảy nói, giọng xúc động. Năm nay, ông đăng ký một nguyện vọng vào ngành Việt Nam học tổ hợp Văn, Sử, Địa, trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM).

Ông Dương Văn Bảy nhận giấy báo điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tại Trung tâm giáo dục nghề nghiêp, giáo dục thường xuyên Thoại Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Dương Văn Bảy nhận giấy báo điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Thoại Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

40 năm trước, giống như nhiều thanh niên ở An Giang, ông Bảy mê văn thơ, nuôi mộng làm thầy giáo dạy Văn. Nhưng khi hoàn thành cấp 2, ông đành bỏ dở việc học bởi gia đình nghèo khó, đông anh em, cơm không đủ bữa, thường xuyên ăn độn.

Khi các bạn đồng trang lứa, trong đó có bạn gái, học tiếp cấp 3 để thi tú tài, ông hằng ngày vác cuốc ra đồng làm ruộng cùng cha. Khi bạn gái tốt nghiệp rồi đỗ Đại học Sư phạm, ông liền xin cưới.

Vợ ông gác lại việc học, buôn thúng bán bưng ngoài chợ, vun vén cho gia đình nhỏ nghèo túng. “Khi đó tôi hứa, nếu có cơ hội, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa vợ quay lại giảng đường đại học”, ông kể.

Năm năm sau, khi sinh được hai cô con gái, vợ ông trúng tuyển vào ngành Tài chính trường Đại học Kinh tế TP HCM. Giữ lời hứa, ông ở nhà làm lụng, nuôi con để vợ lên thành phố học. Trong tâm thức của nhiều người ở quê khi đó, Sài Gòn là nơi rất xa xôi. Nhiều người dèm pha nói ông “gàn” khi để vợ đi học nhưng ông bỏ ngoài tai. Bởi ông biết chỉ có học mới có thể giúp người ta thay đổi cuộc đời. “Mình đã bỏ thì phải dồn sức cho vợ học”, ông quyết tâm.

Mỗi sáng, người cha một tay dắt con gái lớn, một tay bồng đứa nhỏ đi nhà trẻ rồi tất tả đi làm. Không có nghề ổn định, ông Bảy làm “thợ đụng”, ai gọi gì làm nấy, chủ yếu đi dỡ nhà thuê hoặc mua, giao hàng. Cứ vài tháng một lần, chờ có xe của uỷ ban lên Sài Gòn, ông mới xin quá giang để thăm vợ ở ký túc xá.

Mỗi ngày chỉ được trả công 5.000 đồng, bữa có bữa không nhưng hàng tháng ông đều xoay xở để gửi cho vợ 100.000 đồng. Có lần lên Long Xuyên làm thuê, ông làm rơi 5.000 đồng do bất cẩn. Không có tiền trả xe đò, ông bưng mặt khóc giữa đường.

Sống kham khổ nhưng ông vẫn dành một ít tiền mua sách, từ truyện của Tô Hoài đến Victor Hugo, cổ tích Andersen, truyện cổ anh em Grimm, tích luỹ dần cũng được non 100 cuốn. Ngày đi làm, tối đến ông đọc sách cho hai con gái dưới ngọn đèn dầu leo lét.

Có dạo không đủ tiền gửi cho vợ, ông phải bán đi tủ sách bằng gỗ rồi cột sách thành từng chồng để trên nóc tủ. Nằm kế hai đứa con đã say giấc, nhìn đống sách mà người cha chực khóc vì tủi thân, tự trách mình không đủ tiền nuôi nổi vợ con.

Ba năm sau, vợ ông tốt nghiệp đại học, trở về quê được phân việc ở UBND huyện, ông học nghề rồi mở một tiệm may. Làm thợ may vất vả nhưng ông vẫn giữ được nếp đọc sách, luôn giữ khát khao đi học.

Cuộc sống gia đình dần ổn định, hai cô con gái lên Long Xuyên học trường chuyên cũng là lúc ông Bảy tính đường quay lại trường lớp. Ông đăng ký học cấp 3 hệ bổ ở trường Trung học Nguyễn Văn Thoại, xong lớp 12 thì thi tốt nghiệp.

Lần đó ông thi rớt, hai năm sau kết quả cũng chẳng khá hơn, lần nào cũng bị liệt môn Toán. “Thực sự tôi nản lòng. Sau lần cuối thì tôi buông xuôi, tự nhủ không bao giờ đi thi nữa”, ông kể.

Cuối năm ngoái, trong một buổi hàn huyên với người bạn, ông được khuyên đi thi tốt nghiệp THPT. Ông Bảy cười trừ, gần 20 năm qua rồi, không còn kiến thức để thi nữa. Nhưng người bạn này trấn an, cố gắng thuyết phục ông rằng kỳ thi THPT những năm gần đây đổi mới, nhẹ nhàng hơn. Ông Bảy sau đó tự tìm hiểu thông tin về kỳ thi này rồi quyết tâm đăng ký.

Ông mua sách giáo khoa Văn, Toán, Sử, Địa tự học rồi đăng ký một khoá ôn ngắn hạn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thoại Sơn. Thấy sĩ tử 60 tuổi đi ôn, nhiều thầy cô trẻ quý mến, giúp đỡ tận tình nhưng không ai dám nghĩ ông có thể đậu tốt nghiệp.

Ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, ông mừng rỡ vì điểm Toán được 3, vượt qua điểm liệt. Môn Sử điểm khá, môn Địa trung bình đúng như dự báo ban đầu nhưng ông tiếc nuối ở môn Văn bởi đã dừng bút quá sớm khi thời gian còn nhiều.

“Tôi quyết tâm học chính quy và chỉ đăng ký duy nhất ngành Việt Nam học ở Đại học An Giang. Với những kiến thức xã hội, văn hoá tôi tự tích luỹ được bất lâu, tôi tin mình sẽ học tốt nếu trúng tuyển”, ông chia sẻ.

Ông Dương Văn Bảy vác cuốc chuẩn bị làm vườn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Dương Văn Bảy vác cuốc chuẩn bị làm vườn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cơ hội vào đại học đến muộn khi đã bước sang tuổi lục tuần, vợ nghỉ hưu, con cái trưởng thành ở xa nhưng ông Bảy không muốn bỏ lỡ một lần nữa. Hiểu khát khao ngồi ở giảng đường đại học 40 năm qua của ông, vợ và các con khích lệ hết mình.

Lúc trước, khi gia đình khó khăn, ông Bảy từng làm thêm nghề bán sách, vừa bán cho lũ trẻ trong ấp mượn đọc. Ông mơ ước một ngày sẽ mở một tủ sách dày dặn cho trẻ con ở quê để nuôi dưỡng niềm đam mê sách cho chúng, như cách ông đã truyền cho con mình.

“Nếu đậu đại học, đó sẽ là một hành trình thú vị với tôi”, ông Bảy nói.

Mạnh Tùng