Những tháng trước kỳ thi, tôi phải sấp mặt cùng bài vở từ trường đến nhà. Từng ngày như vậy, tôi mệt mỏi, kiệt sức không chỉ vì lượng kiến thức phải xử lý dồn dập, mà còn vì những viễn cảnh “rủi thi rớt” mà ba mẹ cũng như những người thân khác luôn thỏ thẻ bên tai tôi. Rồi kỳ thi qua đi, tôi phải sống trong những tháng ngày chờ đợi trong hoang mang. Việc bài vở giai đoạn này không còn quan trọng bằng viễn cảnh mình thi hỏng. Tôi chẳng hiểu mình sẽ như thế nào nếu kết quả thi không như nhiều người mong đợi. Có lẽ nếu thật vậy, chắc tôi nhảy sông để khỏi thấy mặt ai. Và tôi đã vượt qua kỳ thi. Tôi vui mừng không hẳn vì mình thi tốt, mà vì tôi đã hoàn thành mong muốn của nhiều người xung quanh. Tôi thở phào trong mệt mỏi.
Nghe bạn tâm sự, tôi chợt rùng mình nhớ lại cảm giác của mình khi xưa, nhất là lúc mỗi ngày, người thân của tôi đều vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ nếu tôi thất bại. Hiện tại, bạn và con của mình đang sống trong những ngày dài thấp thỏm, âu lo. Tôi chẳng biết nói sao cho bạn yên tâm. Tôi chỉ biết thương cho con của bạn.
Những kỳ thi của con cái có thể nói cũng là những “kỳ thi” của bố mẹ, nhất là tại các quốc gia Á Đông như chúng ta. Tuy nhiên, trong những lúc như vậy, có một điều mà ba mẹ hay quên nhắc cho con cái mình nhớ, nếu con chưa trưởng thành về nhận thức, thì dù ngôi trường nào đó có nổi tiếng, chất lượng đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể đảm bảo cho tương lai của con được. Con thất bại trong một kỳ thi không phải là điều quá khủng khiếp, nhưng nếu con thất bại trong việc cầu tiến, lạc quan, và tự tin chào đón những nẻo đường mới mẻ trên hành trình tìm kiếm tương lai, thì đó mới là bi kịch.