|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bạn Đặng Huyền, 28 tuổi, làm công tác xã hội, trú P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội, quê ở Hưng Yên kể: “Trong nhiều bài thơ, mình còn nhớ bài “Trăng sáng sân nhà em” của Trần Đăng Khoa, sau này vẫn đọc cho con nghe. Ngày xưa, những năm 90, ngày nào mất điện cả nhà cũng trải chiếu ra sân ngồi, trước nhà có hàng cau mùi thơm thoang thoảng. Vụ gặt, nhà nào cũng có đống rơm, trẻ con chơi đủ trò trong đó. Kể tới mà nhớ mùi lúa quê mình quá”.
“Mùi của sách tập đọc cũ, đó là thứ không thể quên được. Bây giờ nhắm mắt lại, tưởng tượng vẫn có thể ra mùi thơm đó”, anh Nguyễn Hoàng, thành viên những người thích trang Sách Đẹp bày tỏ. Trong khi đó, nói về sức sống lâu bền với thời gian của những trang sách tập đọc xưa, anh Lê Hải Đoàn lý giải đó có thể là từ màu sắc, hình ảnh, nội dung trong những cuốn sách. Những vần thơ về cha mẹ, thầy cô rất dễ nhớ. Hình vẽ ngày đó đơn giản, in trắng đen hoặc hai màu xanh lam, đỏ cam, khơi gợi trí tò mò của các em.
|