Ngay từ lúc sinh ra, chị đã mắc căn bệnh còi xương tuyến yên nên cּσ tɦּể thấp bé. Ngược lại, ý chí và bản lĩnh của chị thì hiếm ai bì kịp. Mệt thì nghỉ, mỏi thì dừng nhưng chị chưa bao giờ chọn buông xuôi.
Xem Video: Những ý tưởng khởi nghiệp độּc đáo
Lắng nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1981, Thanh Hóa) hẳn nhiều người sẽ phải ngả mũ thán phục. sinh ra trong gia đình có ba chị em gái, chị Hiền là chị cả nhưng từ bé đã mắc bệnh nên cּσ tɦּể còi cọc, bé xíu. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng chiều cao và cân nặng của chị rất “nhỏ nhẹ”, chỉ cao 88cm và nặng 22,5kg.
Dường như số phận càng thử thách thì ý chí con người càng sắt đá. Ẩn sau thân hình bé nhỏ như đứa trẻ là cả nghị lực vươn lên không ngừng nghỉ của chị Hiền. Hiện tại, chị không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn có thể giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
“Trước đây đi học, chính sách chưa được như bây giờ, mọi cái gần như phải tự lực. Bên cạnh đó, còn nhiều rào cản, định kiến cả hữu hình và vô hình. Trong suy nghĩ của nhiều người thì người khuyết tật học để làm gì, như người bình thường còn chả làm được gì”, chị Hiền tâm sự.
Ý thức được tình cảnh của mình, chị Hiền càng tự lực vươn lên bằng con đường học tập. Nếu không tự cứu mình, liệu ai sẽ đến giúp chị. Ngay từ đầu, chị đã tỉnh táo xάּc định, nếu không học thì không làm được gì cả, nhất là có nguy cơ tụt hậu thua sút mọi người. “Người khuyết tật nếu không vượt qua rào cản thì càng “khuyết tật” hơn. Tôi luôn có suy nghĩ mình chỉ được sinh ra một lần duy nhất trên đời, nếu mình cứ mãi nghĩ đến sự khuyết tật bẩm sinh của mình mà tự ti, không phấn đấu thì suốt đời mình không vươn lên được”, chị Hiền tâm sự.
Lời của chị cũng thấm thía vô cùng. Có nhiều kẻ lành lặn tay chân nhưng đầu óc “khuyết tật”, không lo chí thú làm ăn phấn đấu mà ăn bám rồi thành tệ nạn xã hội. Trong khi đó, chị Hiền luôn xάּc định mục tiêu và không cho phép bản thân lùi bước.
Chị Hiền may mắn có mẹ đồng hành. (Ảnh: vietnamnet)
Năm 2004, chị tốt nghiệp đại học Lao động xã hội. Sau đó, chị nhận báo cáo của các công ty tư nhân về kê khai thuế hàng tháng. Chưa chấp nhận, chị không cho phép bản thân ngừng lại trên con đường học tập. Cuối năm 2004, chị lại thi đỗ vào ngành Tài chính kế toán của Đại học Vinh. Đến năm 2008, chị Hiền có trong tay 2 tấm bằng Đại học và dĩ nhiên hơn hẳn khối người lành lặn nhưng biếng lười khác.
Có trình độ lẫn kinh nghiệm tích lũy, cuối năm 2010, chị Hiền liều lĩnh thành lập công ty chuyên sản xuất các đồ bê tông đúc sẵn, bàn ghế đá, vận tải san lấp mặt bằng và dịch vụ thể thao giải trí. Mỗi năm, chị Hiền có thể kīếּm được lợi nhuận vài tỷ đồng từ công việc kinh doanh.
(Ảnh: vietnamnet)
Bản lĩnh có thừa, lòng tự trọng cũng rất cao. Chị Hiền mong mỏi mọi người sẽ tìm đến những sản phẩm tạo ra bằng chính giá trị của nó và chị tự tin vào điều này, thay vì đến bằng sự cảm thông dành cho người khuyết tật. Dù thân hình thấp bé nhưng tầm nhìn và suy nghĩ của chị không hề thua kém bất kỳ ai lành lặn. Chị Hiền còn tham gia Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa, Thường vụ Liên chi Hội Người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên – sinh viên khuyết tật Thanh Hóa.
Chứng kiến con thành công, khẳng định được bản thân dù bề ngoài có phần thua thiệt, mẹ của chị Hiền rưng rưng sau bao năm tháng đồng hành bên con. Bà cho biết, chị Hiền lúc nào cũng giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và không ngại khó ngại khổ. Số phận càng thử thách bao nhiêu, chị lại càng quyết tâm bấy nhiêu.
Có tật có tài, các cụ nhà mình vẫn thường bảo thế. Ngoài ra, người khuyết tật còn có thứ mà nhiều người thua xa, đó là ý chí. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường của thành công. Như câu chuyện truyền cảm hứng của người phụ nữ thấp bé nhưng là chủ công ty và kīếּm vài tỷ mỗi năm tự nuôi sống bản thân, giúp được nhiều người khác. Đôi khi khó khăn sẽ giúp bạn khám phá sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân, chỉ cần nhớ đến lời chia sẻ của chị Hiền: có mệt thì nghỉ, có mỏi thì dừng nhưng đừng bao giờ buông xuôi bỏ cuộc.