“Đất nước muôn đời là đất nước của nhân dân”.
“Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”.
Tên tuổi ấy có khi chỉ là tên một người phụ nữ ở Quảng Nam bán mì Quảng suốt cuộc chiến tranh với Mỹ, “một tấc không đi một ly không rời”, không một ngày đêm nào mà quán mì Quảng của bà không mở cửa phục vụ nhân dân, du kích và bộ đội Việt cộng. Tên bà Cửu Trấu đã thành một địa danh: dốc Cửu Trấu. Đó chẳng phải thuộc về “những cuộc đời đã hóa núi sông ta” hay sao? (trích theo hồi ký Đồng bằng của nhà văn Nguyên Ngọc).
Đất nước là của nhân dân, đúng vậy. Hồi xưa, thời phong kiến thì xưng tụng đất nước là của vua. Nhưng ngay từ thuở ấy, đất nước đã là của nhân dân, do nhân dân xây dựng nên. Nhân dân ẩn khuất, nhân dân giấu mình, nhân dân “tạm vô danh” để đất nước tồn tại và phát triển. Để đất nước này có một cái tên vĩnh viễn.
Khi Biển Đông vẫn đang có những kẻ manh tâm lấn chiếm, khi “chiến lược mềm” mà thực chất là xâm lược không tiếng súng đang được ngoại bang thực thi trên đất nước ta, khi vẫn còn những kẻ nội phản như một gã ca sĩ nào đó công khai chà đạp lên tình yêu Tổ quốc, thì lời cảnh báo của Julius Fucik: “Con người, hãy cảnh giác!” lại vang lên ngay trên đất nước Việt Nam hôm nay.
“Hãy để người trẻ hồn nhiên hiểu về đất nước như họ nghĩ. Khi họ được lựa chọn như vậy, họ sẽ có trách nhiệm về những điều họ nhận thức và suy nghĩ, và có trách nhiệm lâu dài với đất nước của họ” (trích trả lời phỏng vấn của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm).
Vì thế, không nên nói đề thi văn năm nay khó hay là dễ. Với tình yêu Tổ quốc, thì “trong khó có dễ, trong dễ có khó”. Bởi “Trên tất cả tình yêu/tình yêu này đi thẳng/đến mỗi đời ta/bất chấp những ngôn từ/” (trích “Một người lính nói về thế hệ mình” – thơ Thanh Thảo).
Khi ta đã yêu, thì không một trở lực nào ngăn được ta thể hiện tình yêu đó.