Màu blue gọi là màu xanh lam, người Việt ta xem màu xanh là biểu trưng cho hòa bình và hy vọng. Ở các nước phương Tây, nhóm Blue Blood được đề cập để chỉ những người thuộc dòng dõi hoàng gia quý tộc. Hay có cả dòng nhạc mang tên Blues gắn chặt chẽ đến văn hoá âm nhạc và tín ngưỡng của cộng đồng người Mỹ gốc Phi.
Trong nhiếp ảnh, “blue hour” là khoảng thời gian rất ngắn khi bầu trời chuyển từ đêm tối sang bình minh hoặc ngay sau khi mặt trời vừa lặn lúc hoàng hôn. Vào khoảng thời gian này, ánh mặt trời đã tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng tán xạ. Giờ này thì thành phố cũng vừa lên đèn, bầu trời thì xanh thẫm huyền ảo, cùng muôn sắc màu khác nhau rất bắt mắt của ráng trời… Thế nên đây là khoảnh khắc ưa thích nhất của những nhiếp ảnh gia để chụp những bức ảnh phong cảnh phố thị.
NHIẾP ẢNH GIA
NGUYỄN TẤN TUẤN
(1983)
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn, sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi. Bước chân vào Sài Gòn năm 2001 để theo học ngành xây dựng ở Đại học Bách Khoa. Anh yêu ngay sự năng động, hiện đại và bề dầy lịch sử hơn 300 năm của một thành phố đã từng được mệnh danh là “hòn ngọc viễn Đông”. Với những kiến trúc in đậm dấu thời gian như nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập, chợ Bến Thành chen lẫn cùng với các tòa nhà cao tầng hiện đại, những dòng kênh uốn lượn tô đậm thêm sắc màu cuộc sống phố thị luôn tuôn chảy… Tất cả làm nên bức tranh Sài Gòn tuyệt đẹp vừa hiện đại, sôi động vừa lung linh thơ mộng.
Là một kỹ sư xây dựng, thường được ngắm nhìn Sài Gòn từ trên cao nơi các nhà cao tầng anh làm việc, anh thường tĩnh lặng nhìn dòng người hối hả ngược xuôi tuôn ra trên phố hay những tòa nhà với kiến trúc hiện đại ẩn hiện lớp lớp trên nền trời. Từ đó một tình yêu Sài Gòn thấm đậm trong lòng anh, và đây là những bức ảnh “Saigon Blue Hour” mà anh đã miệt mài ghi lại trong suốt hơn ba năm qua như một khúc hoan ca cho tình yêu lớn lao ấy!
Với anh: “Thật tuyệt làm sao khi được ngắm Sài Gòn từ trên cao, hân hoan đón nhận nguồn năng lượng tràn đầy của một ngày mới vào lúc mặt trời mọc, hay thư thái tĩnh lặng ngắm hoàng hôn với dòng người hối hả lúc tan ca… Một cảm thức sâu đậm thật khó diễn tả”.
Bài: Vũ Xuân Thao