Không “xuê xoa” trong chọn sách giáo khoa
Thưa ông, việc chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 năm học 2020 – 2021 trên cả nước đã hoàn tất. Một số địa phương đã yêu cầu 100% trường học trên địa bàn tỉnh chọn 1 bộ SGK trong khi các trường chọn từ nhiều bộ SGK khác nhau. Theo ông, cần chấn chỉnh ra sao để những việc như thế này không trở thành tiền lệ xấu?
Thực ra chỉ có năm nay chúng ta chọn SGK theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, giao quyền chọn cho nhà trường. Từ sang năm sẽ thực hiện theo luật Giáo dục 2019 thì quyết định chọn sẽ do thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.
|
Về nguyên tắc, dù thực hiện theo nghị quyết hay luật thì phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Bất cứ ai và cấp nào cũng phải tôn trọng thẩm quyền chọn của các trường đã quy định trong nghị quyết của Quốc hội. Việc tổ chức giảng dạy là trách nhiệm của các trường. Họ đã nghiên cứu và đưa ra quyết định chọn bộ sách được hội đồng bỏ phiếu cao nhất và bộ sách đó phù hợp với học sinh với điều kiện dạy học của họ. Do vậy, không có lý do gì để có thể “can thiệp” vào kết quả đó. Làm như vậy là sai so với quy định của Nghị quyết 88 của Quốc hội.
Bộ GD-ĐT cũng đã có thái độ kiên quyết về các trường hợp này. Tôi cho rằng đó là động thái cần thiết, dứt khoát không “xuê xoa” để có thể tạo ra những tiền lệ xấu trong chọn SGK.
|
100% trường của một tỉnh nào đó chọn giống nhau thì kết quả ấy có thể coi là bình thường và đúng với tinh thần “phù hợp điều kiện khác nhau” hay không, thưa ông?
Khi có nhiều sách thì chúng ta chấp nhận sẽ phải có sự cạnh tranh, quảng bá của các đơn vị có SGK khác nhau để bộ ấy được biết đến và được lựa chọn. Chỉ có điều sự cạnh tranh ấy phải lành mạnh, minh bạch chứ không phải cạnh tranh bằng những tác động tiêu cực hay ép buộc cấp dưới phải chọn một bộ SGK hoặc cuốn sách nào đó mà không cần biết có phù hợp và đúng với mong muốn của người trực tiếp dạy, học hay không. Còn tất nhiên, nếu có bằng chứng về việc tiêu cực, vận động hành lang, “bôi trơn” bằng lợi ích vật chất, lợi ích cá nhân để chọn thì rõ ràng đó là hành vi vi phạm cần xử lý theo quy định chứ không thể bàn nên hay không, đúng hay sai nữa.
Phải đặt mục tiêu vì học sinh lên hàng đầu
Nhà trường, giáo viên vẫn có tiếng nói quan trọng chọn SGKTừ sang năm, khi việc lựa chọn SGK không còn là thẩm quyền của các nhà trường mà giao cho UBND cấp tỉnh, cần giải pháp nào để các nhà trường có SGK phù hợp? PGS Phạm Tất Thắng cho rằng đương nhiên quy định của luật là phải thực hiện đúng. Tuy nhiên trong trường hợp này, tôi cho rằng có nhiều cách để các trường và giáo viên vẫn có tiếng nói quan trọng trong quyết định lựa chọn SGK. Luật giao quyền quyết định việc lựa chọn SGK cho UBND cấp tỉnh nhưng không có nghĩa UBND cấp tỉnh trực tiếp chọn mà có thể ủy quyền cho cấp cơ sở hoặc giao cho UBND cấp quận huyện, nhà trường tiến hành chọn rồi trên cơ sở đó UBND tỉnh ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, UBND cấp tỉnh có thể thành lập hội đồng chọn mà thành viên trong hội đồng đó chiếm lực lượng đông đảo là những người trực tiếp giảng dạy…
|
Việc có nhiều bộ SGK, lo các hiện tượng tiêu cực, cạnh tranh không lành mạnh trong chọn SGK… Vậy theo ông, cơ quan quản lý và mỗi nhà xuất bản có SGK cần làm gì để lành mạnh, văn minh hóa việc này?
Trước đây, SGK là pháp lệnh nhưng khi có nhiều bộ sách thì mở ra cơ hội có nhiều lựa chọn cho các nhà trường và người dân, làm sao để có bộ sách chất lượng tốt nhất, giá cả phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình, qua đó nâng cao chất lượng dạy học. Mục tiêu chính là như vậy nên các giải pháp dù thế nào cũng phải nhằm đạt được mục tiêu ấy. Đặc biệt, các cấp quản lý và mỗi nhà trường phải đặt mục tiêu vì HS lên hàng đầu chứ không chọn vì bất cứ mục tiêu gì khác. Có thể việc chọn nhiều sách khác nhau trong cùng một địa phương sẽ khiến việc quản lý phức tạp hơn, vất vả hơn nhưng nếu đặt mục tiêu vì HS làm chính thì sẽ có các giải pháp thực hiện được.
Người dân phải được biết
Đương nhiên là người dân phải được biết. Chọn SGK là công việc chuyên môn nên là việc của nhà trường nhưng nếu coi SGK là một mặt hàng thì người dân mới chính là khách hàng thực sự; cha mẹ HS chính là người phải chi trả tiền cho việc mua sách mà nhà trường đã chọn.